- Ồ, tôi…không…chỉ tùy tiện đi dạo thôi.
Trịnh Tiểu Lộ và hắn cùng là nhân viên nhà máy in ấn Ba Sao. Sau khi
nhà máy trở thành xí nghiệp góp vốn, được đổi tên là nhà máy in màu Đại
Tam Nguyên. Trương Thắng thì bị cho thôi việc, còn Trịnh Tiểu Lộ được
giữ lại làm. Cô là một cô gái rất khéo hiểu lòng người, vừa thấy Trương
Thắng bối rối thì lập tức chuyển đề tài.
Hai người cùng nói chuyện với nhau về thay đổi bên trong nhà máy.
Trịnh Tiểu Lộ lúc này cúi đầu nhìn đồng hồ. Khi cô cúi xuống liền lộ ra
một đoạn cổ dài. Chiếc cổ trắng mịn, làm cho người ta cảm giác nó rất
nhẵn. Trương Thắng không khỏi tham lam nhìn lướt qua.
Trịnh Tiểu Lộ ngẩng đầu lên, nở nụ cười mê người:
- Anh Trương, tôi có hẹn với một nhóm bạn đi dạo phố. Hôm nào có
cơ hội thì nói chuyện tiếp. Tôi phải đi rồi.
Trương Thắng vội nói:
- Ừ, có rảnh thì nói chuyện tiếp.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Trương Thắng trong mắt toát ra vẻ cô
đơn.
Trịnh Tiểu Lộ vẫn không biết Trương Thắng yêu thầm cô. Đối với
Trịnh Tiểu Lộ, Trương Thắng có một loại cảm giác rất đặc biệt. Trương
Thắng đẹp một cách thanh thuần. Vẻ đẹp giống như cô không phải là không
có, nhưng không thể mang đến cho Trương Thắng một cảm giác sâu như
vậy. Một sự xúc động trong tâm hồn, chính là khi gặp đã yêu.
Trịnh Tiểu Lộ cười rất ngọt ngào, ngọt đến nỗi khiến Trương Thắng
tâm động. Ánh mắt của cô khi cười giống như ánh trăng, đôi môi hồng hào