Từ Hải Sinh cười khổ một tiếng, cũng yên lặng lắc lắc đầu.
Thư ký Lục gọi điện thoại ở bàn làm việc, sau đó cười nói với Trương
Thắng:
-Trương tiên sinh, Giám đốc Sở không ở phòng làm việc, để tôi xuống
dưới lầu tìm xem.
Trương Thắng vì bày tỏ thành ý, liền nói:
-Làm phiền cô rồi, tôi đi cùng cô, vừa tiện gặp giám đốc Sở luôn.
Hai người đi xuống lầu dưới, Trương Thắng hỏi:
-Giám đốc Sở… bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ ở bộ phận nào a?
Thư ký Lục trên mặt có chút tàn nhang nói:
-Giám đốc Sở vừa tới vốn là kế toán của trạm cung ứng dầu thứ năm,
sau khi nghỉ việc thì tới xí nghiệp Bảo Nguyên, bây giờ đang làm phó giám
đốc ở bộ phận tài vụ.
Hai người vừa nói vừa đi qua cầu thang, một cô bé lưng đeo ba lô in
hình chuột Mickey nhảy nhót đi tới. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo
phông trắng, quần bò màu lam nhạt, dáng người nhỏ xinh, đùi vẫn mập
mạp kiểu trẻ con, nhảy chân sáo giống như một chú ngựa con đầy sức sống.
Thoạt nhìn, cô nhiều lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, còn là một học
sinh trung học, làn da non mịn, mềm mại co dãn. Khi cô đi qua bên người
Trương Thắng, tò mò liếc nhìn anh một cái. Tiểu mỹ nữ lướt qua, Trương
Thắng ngửi được một mùi hương nước hoa thơm ngát, giống như mùi xanh
cây cỏ, thơm thuần khiết, thấm đẫm tinh thần.
-Cô gái nhỏ như vậy thì không thể đến đây làm việc, chắc là cháu gái
của Trương tổng rồi, không thể tưởng được lão đầu đó lại có một cô cháu