gái xinh đẹp như vậy!
Trương Thắng nghĩ và nhìn thoáng qua cô.
Cô gái nhảy nhót đi lên lầu, đẩy cửa phòng làm việc, cất giọng giòn
giã:
-Trương tổng…
Cô liếc mắt, thấy trong phòng còn có khách, le lưỡi một cái.
Địch Á = chẳng biết là thương hiệu gì, bạn biết thì sửa hộ mình nhé.
Từ Hải Sinh nheo mắt, cẩn thận đánh giá cô. Cô gái đi giày thể thao
Diadora, cô điểm nhẹ mũi chân, một tay nhẹ nhàng vẫy vẫy xem như chào
hỏi, một bên đẩy ra cánh cửa nhỏ khuất sau đám cây cỏ, lắc mình nhẹ
nhàng đi vào.
Cửa răng rắc một tiếng đóng lại, Từ Hải Sinh khẽ mỉm cười nói:
-Cô bé này… không tồi!
Trương Nhị Đản nghe vậy cũng cười:
-Ừ, là khá đẹp đấy, chỉ có điều sang năm lại cao hơn một chút, tuổi lớn
hơn một chút.
Từ Hải Sinh lắc đầu, không cho là đúng nói:
-Này còn lớn hơn? Hoàng mao nha đầu còn ngây ngô, hiểu gì về tình
cảm?
Trương Nhị Đản nghe vậy, tinh thần tỉnh táo lại vội hưng trí bừng
bừng nói: