đứng trước mặt người thon thả như Lục thư ký, đều có vẻ giống cái bình ga
mà.
Hắn mặc tây trang màu nâu, quần bò, đi giày thể thao Nike. Một chiếc
cà-vạt màu đỏ nằm giữa áo sơ mi, là hiệu "Nhất lạp đắc".
Hắn nói chuyện xong, cầm điện thoại di động đi tới, tay hơi gập, cổ
tay áo còn hiện rõ nhãn hiệu “Big Brother”.
-Thư ký Lục, lão gia tử tìm tôi có chuyện gì à?
Sở Văn Lâu cười híp mắt nói.
Người này dáng người mập mạp, bề ngoài xấu xí, một đôi mắt cá
vàng, khóe miệng rộng, chính là kiểu miệng vẫn được gọi là miệng lớn ăn
tám phương. Cổ vừa thô vừa ngắn, gần như không thấy, bụng hơi nhô cao,
xem hình tượng này, vừa giống như con cóc tinh, vừa giống ông chủ lớn.
Thư ký Lục chỉ vào Trương Thắng nói:
-Giám đốc Sở, vị này chính là khách của lão gia, Trương tiên sinh.
-A…xin chào, xin chào!
Sở Văn Lâu vội vàng nện bước hình chữ bát chào đón, cầm thật chặt
tay Trương Thắng, liên tục lay động, hình dáng cực thân thiết.
-Giám đốc Sở, xin chào, tôi họ Trương, Trương Thắng.
-Xin chào, xin chào, anh đến tập đoàn Bảo Nguyên là…?
-Ồ tôi có một việc kinh doanh, muốn hợp tác cùng tập đoàn Bảo
Nguyên. Trương tổng đã chỉ định anh Sở làm người hợp tác với tôi, tôi cố ý
xuống gặp anh đó.