-Tiểu Từ Tử, anh đây là không hiểu rồi? Tôi đã hỏi qua đại sư đấy, đây
gọi là lấy âm bổ dương a…
Từ Hải Sinh xoa trán, đau đầu mànghĩ:
-Hỏng rồi, như thế nào lại gợi lên đề tài này. Lão già này có thể nói
một giờ không nghỉ để thở cũng được đấy…
Thư ký Lục tới bộ phận tài vụ tìm một vòng, không thấy bóng dáng Sở
Văn Lâu, vì thế hỏi anh trai số điện thoại, kết quả gọi vài lần đường dây
đều bận, nghe nói hắn đang ở hành lang lầu, hai người liền xuống lầu tìm.
Hai người vừa xuống lầu chính, mới đi đến hành lanh bên trái không
xa, liền gặp một người đàn ông đang kề điện thoại sát tai, cả đầu nghiêng
về một bên, vừa nói vừa đi tới bên này.
Thư ký Lục lập tức cất giọng gọi:
-Giám đốc Sở, lão gia gọi anh lên lầu một chuyến.
Người đó hướngphía cô gật gật đầu, cổ nghiêng một cái lại tiếp tục
nói:
-Này! Anh K a, tôi là Sở Văn Lâu a… Đúng đúng đúng! Đúng đúng
đúng, tôi nói… anh có thể đặt giúp tôi vé máy bay hay không, sao lại phải
phát sinh 50% đi? Đúng… mẹ vợ tôi muốn đi Thâm Quyến thăm cô em vợ,
đúng đúng đúng…, cái gì? Vé máy bay không đặt được dễ như vậy? Vậy
thôi đi, hay là tôi để bà ngồi xe lửa đi!
Có thể người này sau này chính là đồng bạn cùng mình hợp tác lâu
dài?
Trương Thắng thật sự bắt đầu đánh giá: Sở Văn Lâu, hơn hai mươi
tuổi, thân cao không tới một mét sáu, đừng nói là Trương Thắng, chính là