Sở Văn Lâu vì nghĩ về sau còn nhiều chỗ cùng mưu sự với Trương
Thắng, hơn nữa tuy là nhân viên ngoạiphái của Bảo Nguyên, chung quy
cũng là nhân viên làm việc dưới quyền người ta, có tâm cùng anh kết giao,
liền cười nói:
-Như vậy đi, dù sao buổi chiều nay tôi cũng không có việc gì, mắt
thẩm mĩ của tôi cũng không tệ lắm, tôi cùng Trương tổng đi mua trang
phục đi!
Dứt lời liền lôi kéo Trương Thắng đi ngay, một bước liền tiến tới chỗ
nổi danh nhất Cửu Long Thương Thành, Sở Văn Lâu cực kỳ hào hứng dẫn
dắt Trương Thắng dựa theo tưởng tượng về hình tượng ông chủ lớn của
mình bắt đầu mua đồ…
Trương Thắng đẩy ra cửa phòng may quần áo, chần chừ đi ra, xấu hổ
nói:
-Anh Sở, cách ăn mặc này… Không… không thích hợp đi?
Sở Văn Lâu nhíu hai mắt lại, hai tay mập vỗ vỗ, tán thưởng nói:
-Đẹp! Lúc này mới ra dáng! Anh nha, trời sinh móc treo quần áo, mặc
vào như vậy, mê chết bao nhiêu cô nha? Tự tin một chút có được hay
không, lúc này mới giống ông chủ lớn!
- Thật sao?
Cả người tây trang màu đen, bên trong cũng là áo sơ mi đỏ thẫm, áo sơ
mi mở ra ba cái cúc ở trên, Sở Văn Lâu gọi cái này là phóng khoáng, bên
trong cổ áo lộ ra một đoạn dây chuyền vàng lớn chừng bằng ngón tay.
Thắt lưng da, xuyên qua một cái bao điện thoại di động, bên trong là
di động nặng trịch làm một đoạn lưng quần hơi hơi trùng xuống. Trên ngón
tay đeo hai cái nhẫn vàng cực to, chân đi giày da nhọn sángloáng.