Sở Văn Lâu đem mấy thứ mới mua này toàn bộ bỏ vào túi anh,
Trương Thắng ăn mặc thành cái dạng này một lúc, trong lòng vẫn hơi
ngượng ngùng, vội nói:
-Tốt lắm, anh Sở, chúng ta đi thôi.
-Được, chúng ta đi, haiz, đội mũ vào, kính râm, kính râm, anh đừng
cầm thế, đeo lên!
-Anh Sở, kính râm này hình như hơi tối…
-Anh không hiểu, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, tối một chút mới
tốt, chính là vì không để người khách thấy rõ, như vậy khi bàn chuyện làm
ăn, người khác rất khó đoán ra được suy nghĩ của anh, chúng ta liền dễ
dàng nắm thế chủ động.
-Vấn đề là… anh Sở, trong lầu hơi tối, tôi không nhìn rõ đường…
-Đeo lên, đeo lên, tôi dắt anh, ra khỏi building thì tốt rồi…
Tiểu Lộ khóa kỹ cửa xe chim bồ câu của cô, bước chân nhẹ nhàng đi
về phía nhà ký túc xá.
Hôm nay về khuya, tuy nhiên cô lại rất vui vẻ, bởi vì hôm nay cô được
điều đến nhà máy làm phụ tá hành chính, về muộn cũng bởi vì phải bàn
giao công tác.
Lúc bàn giao công việc, Trương Thắng đã gọi điện thoại tới, hỏi cô
mấy giờ tan tầm, ngay trước mặt người đồng sự, cô không tiện đem tin tức
tốt này nói cho Trương Thắng, liền bảo anh hôm nay tăng ca, thời gian
không xác định. Cô biết Trương Thắng hiện đang bận rộn ở khu Tân Hán
của anh, mấy ngày nay không rảnh tới đón cô lúc tan tầm. chuẩn bị thời
điểm thích hợp sẽ đem tin vui này nói cho anh biết, để anh cùng chia sẻ
niềm vui với mình.