Mấy ngày nay công việc của Trương Thắng bận quá, hơi lơ là với cô,
nhưng trong lòng Tiểu Lộ không oán giận chút nào. Cô cho rằng làm một
cô gái tốt, điều thứ nhất chính là lúc người đàn ông của cô bắt đầu sự
nghiệp, người phụ nữ cần phải biết bổn phận một chút, cho dù không thể
trợ lực gì cho anh, ít nhất cũng không thể đi giày vò, phân tán tinh lực của
anh.
Nhưng có chuyện vui, cô thực sự muốn cho Trương Thắng biết trước
tiên. Nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của Trương Thắng vì mình, trên mặt Tiểu Lộ
tràn ra một nụ cười ngọt ngào.
Phía trong cửa tò vò rất tối, chắc là đèn hành lang lại bị hỏng rồi, Tiểu
Lộ nhíu mi, muốn bước nhanh đi vào nhà. Bỗng nhiên một bóng đen từ
trong nhà vọt ra, ngăn chính giữa cửa.
Vóc dáng cao cao, trên đầu còn đội mũ dạ, giống như xã hội đen trong
phim ảnh, Tiểu Lộ không khỏi hoảng sợ.
Cô bước một bước, chờ giây lát, người nọ vẫn đứng nguyên, giống
như là đứng đợi cô. Tim Tiểu Lộ không khỏi nhảy dựng lên, cô nhìn xung
quanh, không thấy có người qua đường, trong lòng càng luống cuống, nhìn
thấy người nọ không nhúc nhích, Tiểu Lộ lặng lẽ nắm chặt chìa khóa xe,
can đảm hỏi:
-Anh… anh chặn cổng làm gì? Mau tránh ra!
“Ha ha ha…”, người nọ cười rộ lên, tiếng cười khiến Tiểu Lộ kinh hồn
táng đảm.
Sau đó, người nọ chậm rãi đưa tay vào ngực, Tiểu Lộ lập tức khẩn
trương giơ lên cái chìa khóa, chìa khóa nhọn hướng về phía hắn, dựa vào
cái thứ vũ khí đáng thương này để tự tăng cho mình vài phần dũng khí.