Trên đầu đội một chiếc mũ dạ, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt
anh tuấn kia mang một chút ý cười tà tứ, bảo anh ăn mặc tục khí đi, nhưng
vì nhân phẩm xuất chúng nên lại mang theo một loại mị hoặc đặc biệt.
Nhân viên phục vụ vốn đang che miệng cười trộm một bên cũng không
khỏi lộ ra một ánh mắt tán thưởng.
Trương Thắng thong thả xoay người, cẩn thận soi gương nửa ngày,
cảm giác thấy mình như cái người mù, vì thế đưa tay tháo xuống cặp kính
râm to che gần nửa mặt. Đến lúc này, cặp con ngươi trong suốt kia khiến
cho khí chất của anh biến đổi: đường hoàng, tà khí chính là giả dạng, lại
thêm một bộ ngại ngùng, khí chất chất phác, hai loại cảm giác tổ hợp lại
một chỗ rất hoàn mĩ, tạo ra một hương vị đặc biệt không nói nên lời.
-Tốt lắm, lúc này mới giống nhân sĩ thành công trong giới xí nghiệp,
cô nói có đúng hay không?
Sở Văn Lâu đối với thiết kế của mình vô cùng hài lòng, vừa quan sát
Trương Thắng vừa dương dương tự đắc hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh.
Cô gái kia rất biết nói chuyện, cô hàm súc nói:
-Vâng, tướng mạo, khí chất của đồng chí này vô cùng tốt, bộ này mặc
trên người anh ấy… có một phong vị rất đặc biệt.
Mặt Trương Thắng hơi đỏ, bản tính của anh đối với loại trang phục
này hơi mâu thuẫn, tuy nhiên Sở Văn Lâu và người bán hàng cũng khen
mặc rất đẹp, anh liền có chút vui vẻ.
Anh thật muốn mặc quần áo như vậy đi gặp Tiểu Lộ, người con gái vì
người mình yêu mà làm đẹp, con trai lại không sao?
-Vâng, xì gà, bật lửa zippo, tốt lắm, vậy là đầy đủ hết rồi.