-Anh Quách, đừng lo lắng, anh em chúng ta không khinh người,
nhưng cũng không thể để cho người bắt nạt, chỉ biết án này không dễ chấm
dứt, mặc kệ hắn, đi bệnh viện kiểm tra trước, nằm viện trị thương đi,
chuyện quan tòa anh không cần lo lắng.
Hắn quay sang nói với Trương Thắng:
-Trương tổng, quay về gọi điện đến Bảo Nguyên là được, em vợ của
Ngải cục trưởng phân cục khu vực này đang làm ở Bảo Nguyên. Nhờ lão
gia tử nói với anh ta một câu.
Hắn nở ra một nụ cười quỷ dị:
-Không đấu pháp mà đấu nhân duyên? Đấu như vậy, để xem cục
trưởng lớn hay là đồn trưởng lớn!
Trương Thắng nghe vậy, tronglòng cũng bình tĩnh lại, gật đầu nói:
-Ừ, khi quay về tôi sẽ gọi điện cho ông cụ.
Quách mập nghe vậy mừng rỡ:
-Như thế nào? Chú còn quen biết cả Cục trưởng Công an? Ha ha ha…
ôi, tốt, tốt, tốt, Thắng Tử a, chú thực là có tiền đồ, tôi vui thay chú, cũng
hâm mộ chú a.
Trương Thắng cười cười nói:
-Mập, chúng ta là bạn bè, đừng nói những điều vô dụng đó. Anh hãy
dưỡng thương cho tốt, án này tôi giúp anh đánh, chờ anh dưỡng thương tốt
đến giúp tôi.
Quách mập nghe vậy, trong mắt sưng vù ánh lên một luồng kinh ngạc
bất ngờ: