-Chỉ là việc nhỏ, anh khách khí làm gì? Hiện tại anh Quách đã sắp xếp
nhập viện rồi, nếu không có việc gì, tôi về nhà trước đây.
Trương Thắng vội nói:
-Được, anh về trước đi. Tôi còn phải ở cùng mập mạp này, không tiễn
anh nhé.
Tiễn xong Sở Văn Lâu,Quách mập bị treo một chân, nằm ở trên
giường trông giống như xác ướp, nhìn Trương Thắng vẻ tội nghiệp mà nói:
-Thắng Tử, tôi đói bụng rồi.
Trương Thắng vừa bực mình vừa buồn cười nói:
-Anh thật là, bị đánh đến mức này rồi mà vẫn không quên ăn!
Trương Thắng nhìn đồnghồ:
-Vậy anh nằm trước đi, tôi đi mua cho anh bát há cảo.
-Aiz…
Trương Thắng dừng lại, hỏi:
-Lại sao vậy?
Quách mập xấu hổ nói:
-Vậy… hai bát nhé.
Trương Thắng trợn trắng mắt nói:
-Tôi ăn ở ngoài là được rồi.
Quách mập xấu hổ đáp: