-Không phải, tôi là nói… tôi phải ăn hai bát.
Trương Thắng vẻ mặt thất bại, xoa xoa cái mũi, quay người đi ra khỏi
phòng bệnh.
Trong ngõ hẻm đối diện với bệnh viện có rất nhiều quán cơm nhỏ, cửa
hàng bán hoa, cửa hàng tạp hóa, còn có cửa hàng tang lễ. Trương Thắng
vào một quán ăn nhỏ gọi bát há cảo, vừa ăn vừa gọi điện thoại cho chị dâu.
Triệu Kim Đậu nghe nói ông xã bị thương nằm viện, tức giận đến mức
mắng hắn là đồ rác rưởi tới nửa ngày, cuối cùng lại lo lắng hỏi thương thế
và bệnh viện nơi hắn đang nằm.
Trương Thắng biết chị dâu Kim Đậu sống cũngkhông dễ dàng, sau khi
Quách mập nghỉ việc, duy trì cái nhà này toàn bộ đều nhờ vào chị, việc học
tập của đứa con cũng phải rất cố gắng, nhân tiện nói:
-Chị dâu, đêm nay tôi ở đây cùng anh ấy, tôi với anh ấy anh em cũng
nhiều năm rồi, chị yên tâm lo liệu việc nhà đi, ngày mai thu xếp thời gian
đến cũng được.
Trương Thắng và Quách mập là một đôi anh không ra anh, em không
ra em, xưa nay giao tình rất tốt. Triệu Kim Đậu đối với anh cũng không lo
lắng, huống chi vướng quầy hàng trong nhà cũng không đi được, đành phải
đồng ý, muốn ngày mai nghỉ bán một ngày, sáng sớm mai đưa đứa con đi
học rồi sẽ đến xem hắn.
Trương Thắng cất điện thoại, múc một miếng há cáo định ăn, đột
nhiên cảm thấy có vật gì đó đang ủi chân mình, Trương Thắng nhìn xuống
gầm bàn, hóa ra là một con chó nhỏ mập mạp hồng nhạt, mặt một đống nếp
nhăn như nếp may, hai mắt quầng thâm, bốn chân bé nhỏ, cả người đều
không có lông, ngay cả cái mũi đều màu phấn hồng, nhìn giống như mũi
heo.