-Thật sự? Thắng Tử! nghe nói anh họ chú chú đều không cần, cho nên
tôi vẫn ngại nói với chú, chú… chú thật sự đồng ý dùng tôi? Tôi cái gì
cũngkhông chọn, làm việc gì cũng được.
Trương Thắng cười nói:
-Đương nhiên là thực sự, làm đội trưởng bảo vệ được không? Mang
theo một đám anh em, sẽ không có ai ức hiếp anh rồi, anh xuất thân từ công
nhân khoa điện, việc tuần tra, bảo an, điện cơ, đường điện, anh cẩn thận
giúp tôi trông coi, cũng không phải là không nuôi được anh, thế nào?
Quách mập có công việc, về sau không cần ăn nói khép nép trước mặt
bà xã rồi, nước mắt nước mũi ròng ròng, hắn không ngừng mà gật đầu,
ngay cả đau đớn trên người cũng không cảm thấy nữa.
Ba người trên đường đi tìm thấy một chỗ chụp X-quang, trước tiên
chụp một tấm ảnh vô cùng thê thảm, sau đó mới tới bệnh viện công an. Đến
đó Trương Thắng đăng ký, đóng viện phí, giúp Quách mập đi hết lầu trên
lầu dưới để làm kiểm tra, nhưng trước sau vẫn chưa từng gặp Nghiêm Hổ
Đệ và chú hai của hắn. Hai người này căn bản không bị thương, làm sao có
thể tới kiểm tra nghiệm thương?
Quách mập tổn thương không nhẹ, đầu và mắt sưng tấy, đồng tử hai
bên trái phải không bình thường… thị lực giảm xuống, môi tổn thương làm
ảnh hưởng đến khuôn mặt, phát âm và ăn cơm. Đối với bước đầu giám
định, vết thương cấp B, phải lập tức nhập viện điều trị.
Lúc Trương Thắng đưa anh ta nhập viện, đã đến bữa cơm chiều.
Trương Thắng áy náy vì Sở Văn Lâu vẫn đi theo bận trước bận sau, nói:
-Anh Sở, thật ngại quá, làm phiền anh đi theo bận bịu lâu như vậy, đến
giờ đã mệt rồi mà ngay cả cơm anh cũng chưa ăn.
Sở Văn Lâu cười nói: