-Heo nhỏ, đi thôi!
Con chó hoang có một mắt quầng thâm kia lập tức bổ nhào lên đùi cô.
Vóc dáng cô gái không cao, khoảng chừng 1m60, nhưng khung người tinh
tế, dáng rất cân đối.
Cô mặc áo phông có in chữ tiếng Anh, mông to tròn tròn, quần rộng
thùng thình có chút lôi thôi, đi một đôi giày cao gót, phía sau là con chó
hoang giống con heo, đặc biệt đáng yêu.
Trương Thắng đợi cô gái đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng
thở ra, an tâm ăn miếng há cảo này. Anh ăn xong rồi lại mua hai chén mang
tới bệnh viện.
Quách mập nằm trên giường, một chân treo, hình tượng giống nửa
sống nửa chết, nhưng vừa thấy anh tiến vào, lập tức hưngphấn mà nói:
-Thắng Tử, chú đã trở lại.
Trương Thắng cười nói:
-Anh là quỷ chết đói gửi hồn người sống sao? Mới như vậy lập tức đã
thèm ăn thành cái bộ dạng này?
Quách mập vội vàng khoát tay nói:
-Không đúng, không đúng, không phải nói điều này. Tôi vừa nhìn thấy
y tá trực ca đêm của chúng ta rồi, oa! Có thể gọi là một người đáng yêu!
Tôi cho tới bây giờ tưởng tượng không ra, có cô gái nào mặc quần áo vải
trắng lại có thể hấp dẫn người như vậy. Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu,
xinh đẹp chết mất.
Trương Thắng khinh miệt liếc hắn một cái, nói: