Đầu cô bé này không cao, nhưng đôi chân rất dài, một đôi chan dài
thẳng tắp bó chặt trong chiếc quần jean rách rách, lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp
rắn chắc. Bởi vì quần jean rách lại càng lộ ra một chút hương vị khác lạ
Trên người cô mặc một chiếc áo yếm, bên hông buộc một dây xích
nhỏ như đai lưng, eo thon nhỏ, làm nổi bật lên cái mông tròn cao ngất thần
kỳ như Phong Long. Trương Thắng đặc biệt chú ý tới cô, là vì có một con
chó hoang đang cọ qua cọ lại vào bắp chân cô.
Trước kia Trương Thắng vẫn chưa từng thấy qua loại chó này, nhưng
hai ngày nay thì đã là lần thứ hai nhìn thấy. Cô gái này nói chuyện điện
thoại xong, quay đầu cao hứng nói với cô gái ngồi đối diện cái gì đó,
Trương Thắng nhìn mặt cô, quả nhiên là đừng nói quá, vốn tưởng rằng
không có cơ hội gặp Tần Nhược Lan nữa.
Cô bé đối diện vóc dáng cao gầy, bộ mặt coi như tiêu chuẩn, mày nhẹ,
gò mà hơi cao, làn da trắng như sữa, trắng nõn, nhã nhặn, còn đối diện là
khóe miệng vểnh vềnh, đuôi mắt cong cong luôn tràn đầy phong tình của
Tần Nhược Lan. Hai người ngồi đối diện thìchút gió này đều bị Tần Nhược
Lan chiếm toàn bộ rồi.
Bên cạnh hai người để mấy cái túi, có lẽ là vừa đi dạo phố về ghé vào
đây dùng cơm. Lát sau có ba chàng trai tiến vào, vừa nói vừa cười với hai
người bọn họ, xem ra là bạn bè, cũng không biết trong đó có bạn trai
Nhược Lan hay không.
Bởi vì là người quen, nên Trương Thắng khá là chú ý tới cô ấy. Trong
đại sảnh rất nhiều người, mặc dù không một ai lớn tiếng ồn ào, nhưng tiếng
ồn khi tụ tập một chỗ cũng không nhỏ, cho nên âm thanh bên ngoài rất lớn,
đa số cuộc đối thoại Trương Thắng đều nghe rõ, lần lượt chàng trai đẹp trai,
phong độ ngồi cạnh Tần Nhược Lan tên là Lý Hạo Thăng, nhìn bộ dáng kề
vai sát cánh của hắn, lúc đầu Trương Thắng đoán là bạn trai của Tần Nhược