Lan, tuy nhiên sau lại thấy cậu ta thân thiết với cô bé ngồi đối diện, lại thấy
không giống.
Từ Hải Sinh và Sở Văn Lâu cùng Trương Thắng trò chuyện câu được
câu không, nói đến dự tính công việc cho công ty, hàn huyên một trận đến
khi Sở Văn Lâu đi toilet. Khi Trương Thắng quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ
đnag uống rượu, sắc mặt đỏ bừng, Tần Nhược Lan giương nanh múa vuốt
nói chuyện, không hề có chút thanh tao lịch sự như khi mặc đồng phục y tá.
Chỉ nghe một cậu thanh niên tóc dài nói:
- Tôi trước tiên dùng chiêu “ Dạ xoa tham hải”
Cậu ta lấy một cái ly nhỏ, rót đầy bia, cúi người ngậm lấy cái ống hút
trong ly, bia cạn dần, cái miệng của cậu ta cũng thấp dần, mím môi, đến lúc
ly rượu không còn thừa tẹo nào.
Cô gái cao gầy, đôi mày nhỏ, mắt híp có vẻ cũng rất cao hứng, ngoắc
nhân viên phục vụ lấy cho cô một cái bát lớn, đổ hơn nửa cốc bia vào, sau
đó bưng cái ly đựng đầy bia lên, nhìn các bạn, rồi bỗng nhiên buông tay.
Chỉ thấy cái ly rời tay cô, xoay vòng một cái, cũng không biết là có
phương pháp gì, cuối cùng bàn tay đặt trước ngực, ly rượu kia một giọt
cũng không rơi ra.
Cô cẩn thận bưng ly lớn chụp ly nhỏ, ha hả cười:
- Tiêu Tử, chiêu này của Chu đại tiểu thư tôi là “ Tàu ngầm nhập hải”
so với “Dạ xoa tham hải” của cậu mạnh hơn nhiều.
Nói xong nâng ly rượu lên, Trương Thắng cũng không thấy rõ cô uống
thế nào, dù sao bát lớn ly nhỏ cũng uống cạn sạch.