Trương Thắng há hốc mồm, kinh sợ nói:
- Sao cô ấy làm được? Thật lợi hại?
Từ Hải Sinh cười nói:
- Đúng là có chút khó khăn, sức eo không đủ, không cong xuống
được, cổ họng vô lực, không nắm giữ được, rượu đổ, uống hoặc là rót vào
mũi, vậy thì xấu hổ chết. Cô gái này lợi hại nha, ha ha, Trương Thắng, cậu
sau này phải đi xã giao nhiều, khi nào về, chúng ta cùng đấu rượu, cậu ít
nhiều cũng luyện được một chút.
Sở Văn Lâu vừa về, nghe đến đấu rượu lập tức tinh thần tỉnh táo, xoa
xoa tay nói:
- Được đấy, anh Từ, anh nói xem, chúng ta đấu như thế nào.
Từ Hải Sinh cười nói:
- Chúng ta không so được với những người trẻ tuổi kia đâu, đấu văn
hóa lịch sự thôi. Tôi viết ba tờ giấy, theo thứ tự là Hoàng Thượng, Nương
nương và nô tài. Rút ngẫu nhiên một tờ, sau khi bữa tiệc này chấm dứt, sẽ
xưng hô như trong tờ giấy mà mỗi người rút được, ví dụ tôi rút được tờ
giấy ghi Hoàng Thượng, cậu rút được tờ giấy nô tài, đến lúc uống rượu, chỉ
cần là nói chuyện, cậu phải gọi tôi là Hoàng Thượng, tự xưng nô tài. Tôi
nói chuyện, cũng sẽ gọi cậu là nô tài, tự xưng là trẫm, nói sai sẽ phạt một
ly.
Trận đấu thú vị như vậy, khiến cho Sở Văn Lâu và Trương Thắng
nghe xong đều mỉm cười, Từ Hải lấp tức lấy ba tờ giấy ăn viết ba cái danh
hiệu, tự mình đảo lộn.
Trương Thắng vừa mở tở giấy ra, thấy ghi Hoàng Thượng, Từ Hải
Sinh mở ra thấy ghi nương tử. Hai người đồng loạt liếc nhìn Sở Văn Lâu,