Sở Văn Lâu cười khổ, ỉu xìu nói:
- Không cần xem nữa, con mẹ nó chứ, nhất định là nô tài rồi.
Từ Hải Sinh dùng cách gọi mới nói chuyện:
- Hoàng Thượng, Bổn cung nghĩ, ngay từ đầu không cần tuyển nhiều
người như vậy, một kế toán, một thủ quỹ, một lái xe, một hướng dẫn khách,
một thư ký văn phòng, lại thêm một bảo vệ, việc này không khác nhau là
mấy. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, Về phần quảng cáo
Hoàng thượng tính thế nào, nhưng phải mở rộng phạm vi ảnh hưởng đấy.
Trương Thắng cố nhịn cười nói:
- Nương nương, trẫm cảm thấy, công ty thì nên có bộ dáng của một
công ty, huống chi kho lạnh sẽ mở, chơợ bán sỉ thủy sản cũng đã xây dựng,
xây dựng nhà xưởng bên kia cũng phải có người, lại nói…nô tài cũng
không thể làm một mình.
Sở Văn Lâu há hốc miệng nói:
- Vâng, Hoàng Thượng, nương nương, nô tài có thể làm được, bên
cạnh mà không có ai là không được. Công ty không cần nhiều người,
nhưng một hai chục người thì dẫu sao cũng phải có, nếu không người ta
nhìn vào, lại coi khinh xí nghiệp của chúng ta.
Trương Thắng và Từ Hải Sinh nghe hắn nói “nô tài” rất thú vị, không
nhịn được cười ha ha
Trương Thắng nói:
- Nương nương, ngày mai trẫm ở bệnh viện một ngày nữa, sau đó sẽ
đến công trường, cuối tuần khai trương rồi, việc trang trí kí túc xá của trẫm