nhất định phải hoàn thành, việc xây dựng công trường cũng phải đẩy nhanh
tiến độ, như vậy lãnh đạo đến mới có cái để xem.
- Hoàng Thượng yên tâm đi, đội trưởng đội trang trí ngày đêm đẩy
nhanh tốc độ, Bổn cung hai ngày này phảiliên hệ đến các xí nghiệp dưới,
cũng phải nói một chút. Đúng rồi, nô tài, phải in thông báo tuyển dụng
chính thức, việc nhỏ này phải chú ý.
Sở Văn Lâu xoay xoay tay nói:
- Nô tài biết rồi, đã in được 4/10 rồi. Ngày mai tôi lấy cho anh xem,
nếu không thích hợp thì tôi sẽ sửa.
Từ Hải Sinh nói:
- Nô tài ngươi làm tốt lắm, bổn cung còn xem cái gì? Không có sai
lầm gì lớn, ai, không đúng không đúng, cái gì mà “Ngày mai tôi lấy cho
anh xem”, nói không đúng, phạt một ly, phạt một ly.
Sở Văn Lâu bất đắc dĩ, đành phải tự phạt một ly.
Từ Hải Sinh càng niói càng trơn, Sở Văn Lâu đúng là có mâu thuẫn
với hai chữ nô tài, thường xuyên nói sai, không lâu sau liền uống say
khướt. Mặc dù Trương Thắng cũng bị phạt mấy ly, tuy nhiên tỉnh táo hơn
hắn,chỉ sai vài lỗi nhỏ. Lúc này Từ Hải Sinh lôi Sở Văn Lâu ra, cố ý nói
đùa hắn, nhất thời cả phòng đều là đối thoại giữa bổn cung và nô tài, nếu
không biết, còn tưởng lại vượt thời gian về đời nhà Thanh.
Trương Thắng thấy hai người đang vui đùa, nhân cơ hội uống mấy
ngụm trà tỉnh rượu. Ánh mắt hắn trong lúc vô tình nhìn ra ngoài vừa thấy
Tần Nhược Lan kéo tay Chu Thành Bích đi toilet.
Cô vừa đi, Lý Hạo ngồi cạnh cô lập tức gọi Tiêu Tử và Lý Nhĩ, thần
sắc quỷ dị nói gì đó. Lát sau, Lý Hạo cầm ly rượu của Tần Nhược Lan, bên