Trương Thắng nghe xong đỏ bừng mặt, không nghĩ tới mình có thể
làm ra loại chuyện Ô Long này, muốn đoạt lấy người, kết quả sau nửa ngày
làm hảo hán, bị bị đấm cho một đấm quay về bệnh viện, sao có thể không
biết xấu hổ mà gặp người khác.
Hắn vội vàng nói:
- Hôm nay tôi phải ra viện về công ty, không thể ở đây đợi được rồi.
Lát nữa truyền dịch xong sẽ xuất viện.
Hắn đang nói, cửa phòng bỗng mở ra, một mỹ nhân nhẹ nhàng khoan
khoái như ánh trăng, yểu điệu thướt tha như hoa mai đi vào.
Lông mày lá liễu, mắt cười như trăng lưỡi liềm, khuôn mặt xinh đẹp,
mái tóc rủ xuống trước ngực, cô mặc một cái áo phông trắng, trước ngực có
hình hoa anh đào nho nhỏ, thêm chiếc quần bò nới lỏng, bộ dạng rất thư
nhàn.
-Tần…Tần…
Trương Thắng thì thào không nói nên lời.
Tần Nhược Lan cười nghịch ngợm, nhẹ nhàng tiến vào:
- Hôm nay tôi không làm việc, không phải y tá!
Cô cười dài nói:
- Anh thế nào rồi? Không bị tên ngốc kia đánh bị thương chứ?
Mặt Trương Thắng đỏ lên, vội hỏi:
- Ồ, cũng không có việc gì. Lúc ấy cũng là uống nhiều rượu quá, ngủ
một giấc dậy là không sao rồi. Hôm qua cô say như vậy, không nghĩ cô lại
hồi phục nhanh thế đâu.