Tần Nhược Lan trừng đôi mắt xinh đẹp, ba người lập tức miễn cưỡng
cong eo về phía trước, Lý Hạo Thăng hắng giọng nói:
- Anh Trương, việc tối hôm qua tôi xin lỗi, ba chúng tôi có mắt như
mù, mong anh Trương bỏ qua cho.
Tần Nhược Lan giơ chân lên đá vào mông hắn, cười mắng:
- Có thành ý một chút được không? Bỏ qua cái gì, cậu nghĩ cậu là Lỗ
Trí Thâm à? Sao không hát trước rồi hãy nói?
Cô vừa nói xong, ba người Lý Hạo Thăng không kìm nổi cười rộ lên,
Quách mập và giường số 3 cũng cười ha hả, không khí lập tức trầm tĩnh lại.
Trương Thắng vội vàng nói:
- Đuừng khách khí, đừng khách khí, cũng nên trách tôi, không hiểu
tình hình, nghĩ các cậu là người xấu, tôi muốn cứu người nhưng lại sợ
không đánh lại được các cậu, nên mới dùng thủ đoạn, không nghĩ tới biện
pháp này cũng rất ngu xuẩn, ngược lại lại khiến các cậu hiểu lầm.
Lý Hạo Thăng cười ha ha nói:
- Biện pháp này của anh Trương thật ra cũng rất dễ dùng, mặc kệ ai
muốn phá hỏng, chân mệnh thiên tử của người ta tới rồi, đều phải kiềm chế
một chút.
Lỹ Nhĩ cười nói:
- Đáng tiếc, chúng ta cùng vị nhị tiểu thư này cả ngày lăn lộn, cô ấy
mà có bạn trai, cũng là giấu chúng tôi đấy.
Trương Thắng cười khổ một tiếng, vuốt mũi nói:
- Tôi mà biết cậu kia là em họ cô ấy, thì cũng không dám nói như vậy.
Đánh tôi một quyền, cả người bay lên, bây giờ ngực vẫn còn đau…