Tần Nhược Lan nghe xong mắt chợt lóe lên, con ngươi kia như mặt hồ
có gió thổi qua, tạo nên tầng gợn sóng:
- Bạn trai? Tên gia hỏa này đúng là nên tách ra.
Tính cô tùy tiện, luôn sang sảng hào phóng, nhưng không biết tại sao,
vừa nghe đến hai chữ “bạn trai” kia, lại có chút xấu hổ.
Tiêu Tử nhai kẹo cao su, tùy tiện vươn tay về phía Trương Thắng:
- Anh Trương, người hôm qua đánh anh là tôi, ngại quá, lúc ấy tôi
cũng uống hơi nhiều. Nghe nói anh Trương cũng là người kinh doanh? Em
ở nhà ăn uống miễn phí, còn chưa có công việc đứng đắn gì, nhưngcha em
cũng quản một chút việc, là Tổng Giám đốc siêu thị Vạn Khách Lai, nếu
anh kinh doanh mà có việc gì cứ nói với em một tiếng, nếu có thể giúp đỡ,
thì cũng coi như là bồi thường.
Lúc ấy Siêu thị cũng vừa mới xuất hiện, siêu thị Vạn Khách Lai là siêu
thị lớn nhất thành phố, mỗi ngày buôn bán đạt mấy triệu đồng, lượng hàng
hóa xuất nhập kinh người. Nếu là việc buôn bán, chẳng ai muốn bất hòa với
họ, vẫn muốn cùng họ hợp tác. Trương Thắng nghe xong vừa mừng vừa sợ.
Tần Nhược Lan hừ một tiếng, khinh bỉ nói:
- Không phải thấy ai cũng lấy cha cậu ra, tiền đồ của chính mình nói
ra mới sáng lạn.
Cô nói với Trương Thắng:
- Nhà Lý Nhĩ cũng là buôn bán, Lý Thị buôn bán hoa quả, rau quả,
rượu.. anh đã nghe thấy chưa? Còn bản thân bọn họ, đều là những người
không có việc gì đàng hoàng, ngoại trừ sống phóng túng ra cái gì cũng
không biết. Anh là người thực nghiệp, không cần để ý đến mấy người lêu
lổng bọn họ.