Tần Nhược Lan đắc ý cười, nhướng mái tóc cắt ngang trán, tự tâng
bốc mình nói:
- Đó là đương nhiên, bọn họ nếu không phải đùa giỡn muốn chuốc say
tôi, đừng nói cửa lớn, cửa sổ cũng không có. Lúc tôi 3 tuổi bố tôi đã cho tôi
uống rượu rồi, tửu lượng của tôi rất cao, không phải như những người
khác…
Trương Thắng không kìm nổi cười “phốc” một cái:
- Ừ! Lời này của cô tôi đã nghe qua rồi.
Tần Nhược Lan mở to hai mắt:
- Thật sao? Ai nói cho anh biết? Em họ tôi nói à?
Trương Thắng buồn cười nói:
- Đêm qua cô tự mình nói mà, sao, cô không nhớ rõ à?
Lời này vừa nói ra, mặt Nhược Lan cũng ửng đỏ, cô tức giận quay ra
ben ngoài gọi:
- Ba người các cậu, mau lăn vào đây!
Ngoài cửa lập tức có ba người trẻ tuổi nối đuôi nhau vào, giống như
tiểu thái giám bên cạnh nương nương, quy củ đấy, mắt nhìn mắt, mũi nhìn
tim. Đúng là 3 người thanh niên Lý Hạo Thăng, Lý Nhĩ và Tiêu Tử.
Lý Hạo cầm một giỏ hoa màu xanh lớn, Lý Nhĩ và Tiêu Tử thì mỗi
người đang cầm một chồng hộp lớn nhỏ.
Ba người xếp thành hàng trước giường bệnh Trương Thắng, nheo mắt
nhìn Tần Nhược Lan.