-Cô quá khen rồi!
Trương Thắng nói:
-Cô Chung Khanh, chúng ta hãy cùng đi ăn cơm trưa đã rồi hãy về bàn
bạc tiếp.
Chung Khanh nhẹ nhàng từ chối:
-Anh Trương Thắng, tôi…lạimột lần nữa gọi anh như vậy, mặc dù đây
là công ty của anh, tôi là nhân viên của anh, trong công ty này, cách xưng
hô trước đây của chúng ta không phù hợp. Anh có thể trực tiếp gọi tôi là
Chung Khanh, tôi gọi anh là Giám đốc Trương. Không thể không có phép
tắc, tùy tiện được.
Nụ cười trên mặt Trương Thắng đột nhiên chùng xuống, Sở Văn Lâu
vội thay đổi không khí:
-Cô Chung ..a! Chung Khanh nói phải đấy. Không có quy tắc là không
được. Hơn nữa, cứ gọi là cô Chung Khanh sẽ khiến một cô gái xinh đẹp
như thế này như già đi đấy.
Trương Thắng buồn bã cười:
-Được rồi, theo ý cô, đi thôi, đi ăn trưa thôi. Buổi chiều vẫn còn phải
tuyển thêm người nữa đấy.
Trương Thắng tìm lúc thích hợp, nói thầm với Sở Văn Lầu rằng đừng
bao giờ nhắc đến cái tên Từ Hải Sinh trước mặt Chung Khanh. Sở Văn Lầu
vô cùng kinh ngạc, cứ liên tục dò hỏi nguyên cớ. Trương Thắng vừa hay
thấy Chung Khanh liếc nhìn mình, sợ Chung Khanh hoài nghi nên chỉ lắc
đầu, không nói gì nữa.