-Anh Trương, anh với cô Chung Khanh đây quen nhau sao?
Trương Thắng cười đáp:
-Đúng vậy, tôi và Chung Khanh trước đây làm cùng ở một công ty.
Sở Văn Lâu cười nói:
-Ôi, sao lại khéo như vậy.CôChung Khanh, vậy thì cô an tâm làm việc
ở đây rồi nhé, đều là bạn bè cũ, hợp tác cùng làm chắc chắn sẽrất vui.
Chung Khanh thực sự rất cần một công việc, lại không biết công ty
này cũng có cổ phần của Từ Hải Sinh nên cô thấy Trương Thắng tuyệt
nhiên không nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ của mình, trong lòng
cũng yên tâm một chút, thần sắc trên mặt cũng dịu dàng trở lại. Nhìn Sở
Văn Lâu, Chung Khanh tỏ chút nuối tiếc hỏi:
-Vị này là…
Trương Thắng vội giới thiệu:
-Đây là anh Sở, là phó giám đốc công ty.
Sở Văn Lâu vội bước đến trước một bước, một lần nữa bắt tay Chung
Khanh rất thân thiết:
-Tôi họ Sở, Sở Văn Lâu. Chữ Sở trong Sở Thiên, những bài văn đạo
đức hiền văn, từ Lâu trong cổ nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, haha…ha…
Chung Khanh hé miệng cười, lịch sự nói:
-Giám đốc Sở thật có tài văn thơ!
Sở Văn Lâu nhìn nụ cười tươi rói của cô, con tim dường như ngừng
đập, mặt mày hớn hở vội đáp: