Xe mới của anh sắp được đem về rồi, lại đang phải lo tìm tài xế nữa.
Nữ giới lái xe rất cẩn thận, như vậy sẽ rất an toàn. Hơn nữa bản thân cũng
đang học lái xe, đến lúc đó lại có một cô thư kí kiêm tài xế, những lúc
không tiện lái xe có thể để cô ta lái, lại còn tiết kiệm được tiền thuê tài xế
riêng nữa chứ.
Cô gái này nói năng rất đúng mực, rất hợp với công việc văn phòng.
Làm một nhân viên văn phòng, giao tiếp đối ngoại, những việc tiếp đón ai
đó là không thể thiếu, hơn nữa cô ta rất biết ứng xử, chủ động đưa ra điều
kiện thử việc một tuần, nếu như không nhận được việc sẽ tự xin nghỉ việc.
Vì thế Trương Thắng vừa mặc chiếc áo lót , vừa vội đi ra ngoài, vẫn
chưa bước vào phòng đã nói:
-Lão Sở, tôi thấy có thể nhận được đó, cứ thử một tuần xem.
Trương Thắng đi ra ngoài nhìn thấy Chung Khanh, ánh mắt bỗng sáng
lên, cô gái này thật tuyệt à. Một cô thư kí như vậy từ tố chất đến diện mạo
đều hết sức hoàn mĩ, đem đi theo cũng không thiệt, tuy nhiên…. tại sao
nhìn mặt cô ta lại quen vậy nhỉ?
Chung Khanh cũng cảm thấy người này nhìn rất quen, chủ yếu là do
cách ăn mặc của hai người đều thay đổi. Trước đây, Trương Thắng lúc nào
cũng mặc bộ quần áo công nhân dính đầy dầu mỡ, còn cách ăn mặc của
Chung Khanh cũng rất đẹp. Bây giờ, cách ăn mặc như vậy cũng thay đổi
rồi, hơn nữa trước đây cũng không quen, chỉ là nhất thời không nhận ra ai.
Sở Văn Lâu bị Trương Thắng cướp lời thông báo tuyển dụng cô, mất
đi một cơ hôi tốt để làm người tốt, trong lòng có chút buồn bã. Cũng may
lời làm khó cô ấy vẫn chưa nói ra, thế là liền vỗ hai tay, cười to:
-Tôi có ý thế này, chúng tôi là công ty liên doanh, chất lượng của nhân
viên, năng lực nghiệp vụ phải mạnh, hình thức bên ngoài cũng phải được.
Tôi thấy cô Chung Khanh rất phù hợp.