-Chung Khanh? Cô Chung, hóa ra là cô.
-Anh.. anh là Trương... Trương …
-Tôi là Trương Thắng.
-A!
Chung Khanh đột nhiên mặt mày đỏ bừng lên, chỉ muốn lập thứcchạy
đi.
Trương Thắng thấy Chung Khanh ngượng ngùngmuốn bỏ đi, vội vã
kéo Chung Khanh lại, cố tránh không nhắc đến chuyện cũ khiến cô khó xử,
anh cười thật tươi nói:
-Cô Chung Khanh, hóa ra người đến ứng tuyển lại là cô, cô lại không
làm ở Ba Sao nữa à? Hì hì, thế này thật tốt quá. Kinh nghiệm làm việc
phong phú, công ty tôi vừa thành lập , rất nhiều việc không biết bắt đầu từ
đâu, sau này phải nhờ cô giúp đỡ nhiều.
Chung Khanh lúc này mới biết anh là giám đốc, vô cùng kinh ngạc
nói:
-Công ty này…là của anh?
Trương Thắng vẫn không biết cô và Từ Hải Sinh đã chấm dứt, vì sợ
ảnh hưởng đến sĩ diện của cô, không tiện nhắc đến Từ Hải Sinh trước mặt
cô, nên càng cười nói hồ đồ:
-Đúng vậy, tôi không làm ở công xưởng nữa, vay tiền mua miếng đất
này. Ban đầu định xây một cái lán rộng để làm ăn buôn bán, chẳng ngờ
chính phủ lại đang muốn mở rộng Kiều Tây, giải phóng mặt bằng, đành
phải lập lên cái sự nghiệp này thôi.
Sở Văn Lâu kinh ngạc nói: