Khanh, mặt cô chảy dài nước mắt, Trương Thắng lo lắng, cuống cuồng hỏi:
-Chung Khanh, cô sao thế?
Chung Khanh cố gắng che giấu tiếng khóc, lúc này bị phát hiện, cũng
không muốn giấu nữa, cô đột nhiên đổi hướng lái, phanh xe phát ra một
tiếng két chói tai, cô dừng xe lại bên lề đường, cúi đầu xuống vô lăng khóc
lớn.
Trương Thắng không biết phải khuyên thế nào, anh im lặng một hồi,
rồi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa vuông. Chung Khanh nhận
lấy khăn tay, lau nước mắt trên mặt, trả khăn lại cho anh ta, rồi cho xe chạy
tiếp.
Trương Thắng thấy cảm xúc của cô có chút thay đổi, không đành long,
cất tiếng hỏi:
- Chung Khanh, nếu không… cô để tôi lái xe đi!
-Anh có giấy phép lái xe rồi sao?
Trương Thắng không biết trả lời thế nào.
Chung Khanh mím môi, cũng không thèm nhìn Trương Thắng một
cái. Cô nhấn phanh, bánh xe lê đất, giống như mũi tên phi ra, Trương
Thắng bị dựng người lên rồi lại ngồi trở lại, chiếc Mercedes-Benz lao vụt đi
trong gió, phát ra âm thành gào thét, vụt chạy dọc đường vành đai giống
như ngôi sao băng, cửa sổ từ từ đóng lại, Trương Thắng luống cuống chân
tay còn chưa cài dây an toàn.
Trên đường quốc lộ vành đai có một chiếc xe Jeep, lao nhanh như bay,
trong xe là mấy người Lục Nhân, Phượng Minh Không, Vương Tử Dã,
Diệp Tinh Thần, họ mượn xe đi biển chơi, đang trên đường về.