Mấy người bạn này rất thích nghệ thuật, Lục Nhân chơi ghi ta, tóc dài
bồng bềnh theo gió. Chiếc xe Jeep cũ vụt qua với vận tốc gần 100 dặm ,
chiếc xe này vận tốc tối đa cũng là 100 dặm, nếu đi tới 120 dặm, cả chiếc
xe sẽ rung lên,lúc nào cũng có thể rời ra.
Phượng Minh Không vừa lái xe vừa lớn tiếng nói chuyện với bạn
trong xe, bỗng nhiên có một chiếc xe ầm ầm lao qua, phút chốc chỉ còn lại
một cái bóng ảm đạm.
Phương Minh Không giật mình, lập tức quay đầu ra ngoài cửa sổ, hét
lên:
-Củ chuối thật, ai vậy? Đường cao tốc vành đai, đi nhanh như vậy,
không muốn sống nữa à?
Lúc cậu ta lẩm bẩm thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu nữa
rồi.
Khi lái xe vào nội thành, sau chút xúc động, thần sắc của Chung
Khanh cũng dần bình tĩnh trở lại, Trương Thắng ngồi bên tài xế mặt trắng
bệch, mồ hôi đầy trán, mắt anh dại đi, sợ run người lên.
Ngồi xe Chung Khanh lái chẳng khác nào giao tính mạng cho cô ấy,
Trương Thắng suốt dọc đường một câu cũng chẳng dám nói, anh chỉ biết
thở, xem ra còn gấp gáp hơn cả người lái xe, vào tới nội này, tốc độ phải
chậm lại, Trương Thắng mới thấy yên tâm.
Xe chạy tới cổng bảo vệ bệnh viện, Trương Thắng xuống xe, âm thầm
lau mồ hôi, thầm nghĩ: “củ chuối thật, từ nay trở đi, ai nói với mình con gái
lái xe an toàn hơn con trái, mình chấp với người đó.”