Trương Thắng dở khóc dở cười, trợn mắt nói:]
- Cô chỉ mong tôi nằm viện thôi hả? Tôi không nằm viện thì không thể
đến thăm cô được hả?
Tần Nhược Lan cười ha hả, hai người sánh vai ra khỏi phòng bệnh,
tiện tay đóng của phòng, trêu chọc nói:
-Vậy mới không nói anh có lòng như vậy, còn đặc biệt đến thăm tôi,
ngoại trừ anh bị ốm, không thì có nhớ tôi là ai đâu?
Trương Thắng cười đáp:
-Cô đó, cái miệng này đúng là không chịu tha ai. Đúng rồi, bệnh nhân
vừa rồi bị bệnh gì vậy? Sao mà hai tay lại bị giơ lên như vậy?
Tần Nhược Lan đáp:
-Cái người vừa rồi hả? Ông ta mới làm phẫu thuậtcắt bỏ ruột sau, ông
ta có mùi hôi nách.
Trương Thắng ngạc nhiên nói:
-Hôi nách cũng phải làm phẫu thuật sao? Ông ấy dù sao cũng hơn 50
tuổi rồi, thanh niên không tìm được bạn gái mới phải làm phẫu thuật chứ?
Tần Nhược Lan hì hì cười nói:
-Lúc đó điều kiện kinh tế không cho phép, bây giờ tình trạng càng
ngày càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng tới gia đình vàmọi người xung
quanh, không làm phẫu thuật không được.
Trương Thắng nhớ tới thái độ của cô với người bệnh, bỗng nhiên đứng
lại, nói một cách nghiêm túc: