Trương Thắng thấy cô càng nói càng bực, khuôn mặt kích động đỏ
ửng lên, không tránh được cười, nói:
-Cô đó, mỗi có cách sống khác nhau, bố mẹ họ không chừng cảm thấy
con mình tài giỏi, cô xem cô bực làm gì?
Tần Nhược Lan càng bực xua tay nói:
-Thôi được rồi, không nói chuyện cậu ta nữa, cũng không biết loại con
này nuôi lớn có thể làm được gì, hôm nay anh tới đây để dạy dỗ tôi phải
không?
Tính tình cô bé này Trương Thắng đúng là không thể hòa hợp được,
bất đắc dĩ cười nói:
-Tất nhiên không phải rồi, hôm nay tôi đến vì công ty của tiện nhân
ngày mai tổ chức lễ khai trương, đặc biệt mời Tần đại tiểu thư đại giá
quang lâm.
Tần Nhược Lan vì chưa hết cơn túc giận liếc nhìn anh một cái:
-Anh đến muộn như vậy là đặc biệt tới mời tôi tới dự lễ khai trương
công ty anh sao?
Trương thắng cười nói:
- Đương nhiên!
Tâm trạng của Tần Nhược Lan đột nhiên tốt hẳn lên, cô nhoẻn miệng
cười, vui vẻ nói:
-Vậyngày mai tôi nhất định tới tham dự, kể cả ngày mai trởi có sập, tôi
cũng nhất định đến đúng giờ.