-Tiểu Lan, tôi có mấy lời không biết có tiện nói hay không?
Tần Nhược Lan tò mò liếc nhìn anh, nghịch ngợm làm điệu bộ tung
tay áo:
-Ái khanh cứ nói đừng ngại, bổn cung không truy cứu.
Trương Thắng cười cười:
-Có thể cô không để ý lắm, nhưng nếu cô đã làm việc ở đây thì cũng
nên chú ý một chút, các cô y tá ở đây anh đều đã để ý, hơn nữa cô làm việc
cũng chẳng ít hơn người khác, hơn nữa còn rất chăm chỉ, nhưng cô nhanh
mồm nhanh miệng, rất dễ đắc tội với người khác. Ví dụ như vừa rồi, muỗi
cũng là do cô giúp người ta đánh, nhưng vì nói thêm một câu, nên cậu
thanh niên đó cũng chẳng vui vẻ gì, nếu gặp phải người thích gây sự, đã tới
chỗ y tá trưởng để kể tội cô rồi.
Tần Nhược Lan nghe xong, mặt mũi ỉu xìu, bĩu môi nói:
-Bổn cô nương yêu ghét phân minh, từ nhỏ đã thế rồi! Người mà tôi
thích sẽ đối xử rất tốt, người mà tôi không thích, dù thế nào cũng đều
không tốt cả, cũng chẳng có cách gì sửa được. Người mà anh vừa nói, tôi
thấy phiền chết đi được, còn cần gì thể diện với hắn nữa.
Cũng là đồ bỏ đi, đừng nói đánh muỗi, đến tất còn chả biết giặt, còn gì
là sinh viên, nói gì tới đến làm trợ tá, cái gì cũng không biết. Buồn cười
nhất là cậu ta xin nghỉ học đến làm hộ tá, đi xe buýt tới đây, không ngờ lại
lạc đường. Người như vậy, đến phải đem giao cho cảnh sát.
Cảm giác cậu ta từ nhỏ tới lớn đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Đi học, về nhà đều do cha đến đưa đón, bất chợt mà bị lạc chắc cũng chẳng
biết hỏi đường về nhà. Anh nói xem, với người như vậy có dễ bực mình
không?