Rời khỏi bệnh viện, Trương Thắng nhắn tin cho Tiểu Lộ nhưng không
thấy cô trả lời. Trương Thắng liền bảo Chung Khanh đưa anh lên ký túc xá
của Tiểu Lộ. Anh đã từng mua cho Tiểu Lộ một chiếc điện thoại, Tiểu Lộ
chê đắt tiền, nói mình cũng chẳng cần dùng tới, nhất quyết không nhận, chỉ
mua một chiếc máy nhắn tin Trung Quốc, khoảng một nghìn hai trăm tệ,
anh vẫn còn thấy giận cô.
Tiểu Lộ đang là trợ lý, tính chất công việc có chút quan trọng nhưng
không cần tăng ca. Trong công xưởng, như bình thường, giờ này đã tan làm
rồi.
Nhưng Trương Thắng tới ký túc, Tiểu Lộ vẫn chưa về, Trương Thắng
tự đặt ra câu hỏi, rồi trở về trong xe, vừa ngồi nói chuyện với Chung Khanh
vừa đợi Tiểu Lộ.
Lúc này, Tiểu Lộ đang ngồi ở chỗ bữa tiệc với giám đốc Quan. Cơm
tối nay là một bữa cơm rất bình thường, hơn 8 giờ tiệc tan giám đốc
Quanlịch sự, tự lái xe đưa Tiểu Lộ về nhà.
Trương Thắng ngồi đợi trong xe, bỗng nhiên thấy một chiếc xe công
tước đi tới, từ trên xe một cô gái xinh đẹp bước xuống, gió thu thổi nhẹ,
váy áo của cô bay lên, ánh trăng trải khắp, khiến cô đẹp lung linh, Trương
Thắng không cưỡng lại được, ngắm nhìn một cách say đắm, lúc này mới
nhận ra cô gái đó chính là Tiểu Lộ.
Người lái xe cũng vừa xuống xe, người đó khoảng hơn 40 tuổi, để hai
bộ râu ngắn, mặc bộ đồ âu, là một người rất có từng trải, ăn mặc như giới
kinh doanh. Tiểu Lộ tiến lên phía trước tạm biệt, người nọ dang hai cánh
tay như muốn ôm cô một cái, Tiểu Lộ lùi lại một bước, đưa tay ra sau, lễ
phép chào tạm biệt.
Giám đốc Quan nhún vai, bất đắc dĩ cười, nắm tay Tiểu Lộ, vỗ vỗ vai
cỗ nói: