-Nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây.
Tiểu Lộ lễ phép đáp:
-Tạm biệt giám đốc.
Giám đốc Quan khẽ thở dài, đành lên xe về.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lộ, giám đốc Quan đã đem lòng thích
cô. Anh ta điều Tiểu Lộ xuống nhà máy làm việc, cũng vì ngày đó trong
đám nhân viên, bị ấn tượng bởi đôi mắt to đen lung linh của Tiểu Lộ. Con
gái đô thị, tướng mạo thanh khiết, dáng người yểu điệu như Tiểu Lộ, đối
với đàn ông mà nói vẫn còn mang chút ngượng ngùng non nớt ấy đúng là
không còn nhiều nữa. Ở bên Tiểu Lộ, anh ta có cảm giác mình như trẻ lại
20 tuổi, như được trở về thời trai trẻ.
Hiện giờ, anh ta không được lòng bố vợ, bị điều tới Đông Bắc để quản
lý công việc, xa cách vợ, lại thấy một vài người bạn đến đây phát triển sự
nghiệp đều tìm vợ bé, ra vào có đôi, quấn quýt lấy nhau, anh ta cũng muốn
có một cô vợ hai.
Thời gian này, vừa nghe nói anh ta là thương nhân Hồng Kông, thấy
anh ta đi xe xịn, không tí cô gái trẻ xinh đẹp chủ động tán tỉnh, làm quen,
đáng tiếc trong lònganh ta lại chỉ để ý Tiểu Lộ. Cô Tiểu Lộ này không hề
giấu diếm luôn cười ngọt ngào với anh ta, từ lâu anh ta đã muốn ôm eo
nàng mà vẫn không được.
Giám đốc Quan tính tình lại hơi ương bướng, thích một người thấy cái
gì của người ấy cũng tốt, mà Tiểu Lộ lại có dáng vẻ ngọt ngào động lòng
người, vấn đề là không đạt được, trong lòng lại càng mong muốn. Cô gái
này từ đầu tới cuối không chịu nói gì, thế là mùa xuân thứ hai của giám đốc
Quan vẫn còn xa lắm, không biết bao giờ mới đạt được.