-Vâng!
Tiểu Lộ gật đầu ngoan ngoãn, hớn hở giơ 2 ngón tay lên
- Em chỉ uống hai chén, không say nhé. Mấy ngày nay công ty anh
khai trương rồi hả? Anh bận quá thì không cần quan tâm tới em đâu, không
lại lỡ công việc.
Trương Thắng lạnh lùng đáp:
-Tôi không tới thăm, bạn gái tôi sẽ bị người khác cướp đi mất.
Tiểu Lộ đẩy Trương Thắng, gắt giọng:
-Anh nói bậy gì thế?
Trương Thắng nhìn về nơi đỗ chiếc xe công tước lúc hỏi:
-Người đó là ai?
Tiểu Lộ quay đầu nhìn, bỗng nhiên cô cười, quay đầu lại, đưa người
qua lại, tủm tỉm cười, nói:
-À! Đó là giám đốc Quan, sao thế anh? Anh ghen rồi kìa.
Khuôn mặt mịn màng, đẹp như ngọc, dưới ánh trăng sáng tinh khiết,
như thần tiên trong chuyện cổ tích, ngây thơ mà vui tươi, không mảy may
chút nghi ngờ. Trương Thắng ngắm nhìn, nghi ngờ đều đã tiêu tan mấy
phần, chuyển sang giọng nhẹ nhàng khuyên bảo:
-Tiểu Lộ, giám đốc Quan đó, anh thấy không giống người tốt, em phải
cẩn thận một chút nhé.
Trịnh Tiểu Lộ nghe lời chân thành của bạn trai, trong lòng thấy ngọt
ngào, cô khẽ cười nói: