-Anh yên tâm, em là trợ lý hành chính của xưởng mà, tham gia tiếp
khách không phải chỉ có hai người, đều là vì công việc, lại không phải em
và anh ta đi mà.
Trương Thắng phẫn nộ đáp:
-Hành động vừa rồi của hắn cũng chẳng giống lãnh đạo và nhân viên
cấp dưới. Đây là Trung Quốc đại lục, ôm cái gì chứ? Em nhượng bộ một
bước, hắn tiến một bước, tiếp theo là hôn cũng nên đó.
Trịnh Tiểu Lộ cười cười, nhẹ nhành vuốt vuốt tay Trương Thắng, ra vẻ
nũng nịu nói:
-Không như thế đâu, em sẽ chỉ hôn anh Thắng thôi. Ha ha, anh yên
tâm đi, giám đốc Quan là người tốt, chỉ là thích đùa thôi, anh không cần cổ
hủ thế đâu.
Trương Thắng không yên tâm nói:
-Anh cũng là đàn ông, còn nhìn không ra hành động của hắn sao? Hắn
bề ngoài làm ra vẻ vui đùa, chỉ là ngụy trang thôi, chính là muốn lợi dụng
em đó.
Tiểu Lộ thấy anh ghen quá, đành phải như dỗ dành trẻ con nói:
-Thôi bỏ đi, em đối với anh ta không chút cảm xúc, anh ta dám làm gì
em nào? Nếu hắn dám nhìn chằm chằm vào người ta, em sẽ móc mắt hắn
ra. Em lại không phải Nhậm Doanh Doanh.
Cô thấy Trương Thắng vẫn làm bộ lầm lỳ, không khỏi cong miệng lên
nói:
-Được rồi, được rồi, Thắng tử ca, cười lên nào, ngoan! Thật vất vả lắm
mới tới thăm người ta, còn làm mặt như vậy nữa, thật là. Người ta nói, mọi