Trương Thắng cũng thấy thế, dù sao háo sắc cũng là tính thiên bẩm
của cánh đàn ông, Tiểu Lộ đáng yêu như vậy, không khiến người khác chú
ýmới là lạ. Ngày trước giám đốc Lý cũng nhìn cô chằm chằm, công nhân
coi cô là chủ đề nói xấu sau lưng cũng không ít, lại cũng chả có người nào
dám động tay động chân.
Huống hồ, anh cũng hi vọng Tiểu Lộ có thể thấy mọi thứ trong cuộc
sống, không bỏ đời mình làm cá chậu chim lồng. Bây giờ Tiểu Lộ đã hoạt
bát vui vẻ hơn trước rất nhiều, chính là thay đổi môi trường làm việc là
tăng hiểu biết của con người, Trương Thắng cũng mừng vì sự tiến bộ này
của cô.
Dung nhan của mỹ nhân cũng chỉ có vài năm thanh xuân, một cô gái
có học qua tuổi 30, có thể tâm hồn đơn giản hơn, con người nhạt như hoa
cúc, một cô gái nông thôn qua tuổi 30, không thể uyển chuyển như nước,
khí chất thoát trần, đây chính là sự thay đổi có hay không nội hàm. Chỉ làm
sao cho cô thoát khỏi cuộc sống trước đây, có thể gặp nhiều người và nhiều
sự việc hơn nữa, cô mới có thể trưởng thành thực sự và có nội hàm.
Chưa va vấp bụi trần không có nghĩa là tâm của cô còn ngây thơ, chỉ
là trong hoàn cảnh đó cô chưa từng được trải nghiệm mà thôi. Cũng như
một câu nào: “Con gái cho dù là thuần khiết, thuần khiết là bởi vì không đủ
hấp dẫn, đàn ông dù thành thật thế nào, thành thật là bởi vì anh ta không
dám phản bội lại đồng tiền.” Nếu như để cô ấy sau khi trải qua cuộc sống
thật sự xa hoa, đầy đủ, vẫn giữ được trái tim tinh khiết, đó mới là trái tim
tinh khiết như nước.
Nghĩ đến đây, Trương Thắng nhẹ nhàng nói:
-Được rồi, em cẩn thận một chút là được, về sau có phải tiếp khách,
nếu muộn quá thì tự gọi xe về, không được ngồi xe của anh ta.