người đều thích cái đẹp, còn không cho người ta ngắm à? Điều này chứng
tỏ bạn gái của anh rất xinh đẹp còn gì. Lần trước, em cùng anh dạo phố,
anh chẳng phải còn nhìn chằm chằm một đại mỹ nhân mặc quần bò ngắn
đó sao?
Trương Thắng vừa nghe xong, lập tức kêu làng nước:
-Trời đất chứng giám, anh nhìn chằm chằm cô ta hồi nào?
Trịnh Tiểu Lộ khẽ nhếch miệng lên, nói chua ngoa:
-Hứ! Đến nói dối cũng không biết, anh không những nhìn mà ấn tượng
còn rất sâu đậm nữa, không thế thì tại sao em vừa nói anh lập tức nhớ ra
người ta rồi?
Trương Thắng đưa tay vuốt vuốt mũi, chột dạđiều gì đó, nói thầm:
-Anh đâu có….
Trịnh Tiểu Lộ hừ một tiếng trong miệng, nói:
-Có mà! Em có bấm đồng hồ mà, tất cả anh nhìn người ta một phút hai
mươi bảy giây, cho tới lúc người ta vào tới tiệm quần áo, lúc đó mới tiếc
nuối quay đầu lại.
Trương Thắng á khẩu, không nói được lời nào.
Tiểu Lộ nhìn bộ dạng nhún nhường của Trương Thắng, vui vẻ cười to
lên, cô cười khanh khách một trận, sau quay lại an ủi Trương Thắng:
-Anh xem đi, đừng làm khó mình, em biết người này, cũng chỉ là
ngắm nhìn, thật ra tâm không có gì đâu. Dương Quá cũng giữ trong lòng.
Giám đốc Quan cũng vậy, coi như anh ta háo sắc, cũng là một doanh nhân
háo sắc, không phải thổ phỉ háo sắc, dám cưỡng bức con gái nhà lành sao?