liệu cho mình. Nghe nói anh hôm nay đến chỗ em, biết anh không biết lái
xe nên mới đưa anh tới đây giùm.
- Như vậy sao...?
Trịnh Tiểu Lộ bừng tỉnh, vội vàng hạ giọng xuống:
- Chị Chung Khanh cũng thật là đáng thương. Chị ấy làm sai, nhưng
chồng của chị ấy cũng thật không có nhân tính. Đánh người thì thôi, còn
đến nhà máy lấy hết toàn bộ tiền lương của chị ấy. Khi đến còn dẫn theo hai
cô gái rất quyến rũ, giống như sợ người ta nói anh ta không có bản lĩnh.
Trương Thắng âm thầm lau mồ hôi lạnh:
- Đúng vậy, cho nên vì nghĩ đến tự ái của chị ấy, anh cũng không nhắc
đến. Tránh để chị ấy hiểu lầm là anh vì nể mặt anh Từ mà nhận chị ấy.
Trịnh Tiểu Lộ sự thông cảm lập tức trào lên. Mới vừa rồi còn chỉ trích
Trương Thắng không khỏi có chút chủ nghĩa đàn ông, thuộc loại muốn giữ
riêng cho mình. Nếu đổi lại là cô, có thể sẽ cảm thấy bất mãn với việc quản
thúc của hắn. Bởi vì việc thích cái đẹp ai cũng có. Phàm là người càng xinh
đẹp thì người ta lại càng thích.
Trong một đơn vị, nếu là nữ nhân viên xinh đẹp, lãnh đạo có thể trêu
ghẹo cô nhiều hơn người khác. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng ở đây mà thôi.
Trừ phi là người mang chứng ảo tưởng, nếu không cũng không ai cả ngày
hoài nghi anh có ý đồ đem cô ta lên giường.
Trịnh Tiểu Lộ thiên tính thiện lương, luôn nghĩ về người khác theo
chiều hướng tốt, rất ít khi phỏng đoán người ta hư hỏng. Lúc này vừa nghe
trong xe là Chung Khanh, chẳng những không hoài nghi, ngược lại còn
nhắc nhở Trương Thắng: