Trương Thắng gõ vòa đầu cô một cái, trách cứ nói:
- Cô bé ngu, mới nói ngày mai khai trương nhà máy của anh, em quên
rồi sao? Đương nhiên là đón em tới công ty của anh.
Trịnh Tiểu Lộ xoa đầu nói:
- Ai da, em không đi được đâu. Nhà máy hiện tại tiếp nhận nhiều kỹ
thuật tiên tiến. Hiện tại không chỉ in sách, ngân phiếu, mà còn in thẻ khách
VIP, đĩa CD, tranh xí nghiệp, quảng cáo...Ngày nào cũng cả đống công
việc.
Mấy hôm trước anh nằm viện, em xin phép đến thăm anh, khi trở lại bị
Giám đốc Quan gọi tới nói cho một giờ. Lần này nếu xin nghỉ phép một
ngày sợ là Giám đốc Quan sẽ gọi em đến khai đạo cho hai giờ đấy. Anh
muốn cho anh ta cơ hội này thì em cũng không chịu đâu.
Nói xong liền cười rộ lên.
Trương Thắng vừa nghe, hơi bực mình nói:
- Ngày mai công ty anh khai trương. Đó chính là sinh mạng của anh, ý
nghĩa rất quan trọng. Anh hy vọng em có thể ở bên cạnh anh.
Trịnh Tiểu Lộ thấy hắn có chút không vui, vội cười giải thích:
- Anh cũng đừng nóng mà. Ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều bạn đến
tham dự mà, đúng không? Em không quen những người đó. Cho dù ở bên
cạnh anh cũng chẳng giúp được gì. Nói sau, chúng ta cũng là người một
nhà. Anh ở đâu cũng không quan trọng mà.
Mắt thấy Trịnh Tiểu Lộ mỉm cười ngọt ngào, Trương Thắng cho dù
tức giận cũng không được. Đành bất đắc dĩ thở dài, có chút mất mát nói: