- Thắng Tử, kỳ thật anh coi thường chị Chung rồi. Chị ấy là người có
năng lực, sẽ không phải để cho anh nuôi không công đâu.
Anh không biết, công việc hiện tại của em, là công tác trước đây của
chị Chung đấy. Chị ấy không chỉ làm MC cho nhà máy, mà còn tinh thông
các mối quan hệ xã hội. Bây giờ còn rất nhiều khách hàng nhớ tới chị
Chung. Nói rằng chỉ cần là lời từ miệng chị ấy nói ra, cũng làm người ta
khoan khoái rồi. Phương diện xử sự này em còn kém xa chị Chung.
Chị Chung đi rồi, công tác của chị ấy bây giờ chia cho ba người. Cho
nên em cảm thấy, anh cũng đừng coi chị ấy là bình hoa di động. Cứ phân
cho chị ấy công tác thực tế, đấy mới chính là chiếu cố chị ấy, tôn trọng
năng lực của chị ấy.
Trương Thắng vốn có chút lo lắng, nhưng bây giờ thấy Trịnh Tiểu Lộ
một lòng nói giúp cho Chung Khanh, Trương Thắng không kìm nổi vuốt
đầu mũi cô một cái:
- Tiểu Lộ, em thật sự thay đổi rồi.
Trịnh Tiểu Lộ gắt giọng:
- Người ta thay đổi như thế nào?
Trương Thắng cười, tiếp tục nói:
- Trở nên ăn nói khéo léo hơn, có tư tưởng hơn. Em trước kia giống
như cá chậu chim lồng. Chỉ có thiện lương chứ không có chủ kiến. Haha,
tốt rồi, em hãy thu dọn một chút, chúng ta đi thôi.
Trịnh Tiểu Lộ nghe xong Trương Thắng khích lệ, trong lòng cảm thấy
ngọt ngào. Bỗng nhiên nghe nói dẫn cô đi thì không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Đi? Đi đâu?