trên ghế salong hành lang khách sạn khóc lớn. Bên cạnh là một đứa trẻ
đang khuyên bảo ông ta. Không thể tưởng tượng được Chung Khanh khi
say cũng thích khóc.
Đợi một chút! Không đúng, thanh âm này sao lại...
Trương Thắng vội sải bước đi vào. Lúc này, trên giường đang là một
người nằm úp, chiếc quần cởi được một nửa, cái mông to bự, giống như
heo mẹ ủi máng, đang làm động tác co rút.
Chung Khanh đang thương tâm rơi lệ. Tách, tiếng bóng đèn mở lên,
soi rõ ánh mắt thương tâm của cô. Trương Thắng bước nhanh đến trước
mặt, lúc này thị giác của cô cũng khôi phục lại như bình thường, thấy rõ
người trước mặt là Trương Thắng, cô cũng ngây người ra.
Một người ngồi, một người đứng, còn một người đang nằm úp chính
giữa hai người, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị.
Chung Khanh mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Trương Thắng, cái miệng
nhỏ nhắn mở hình chữ O. Thật lâu sau, cô bỗng nhiên cả kinh kêu lên:
- Không phải cậu?
Cùng lúc đó, Trương Thắng đang cầm phích nước nóng, cúi đầu nhìn,
liền kêu lên:
- Là anh?
Trên mặt đất, Sở Văn Lâu giật mình, xoay cái mông to mọng, vô lực
rên rỉ một tiếng đáp lại.
Hóa ra, Sở Văn Lâu tắt đèn, vội vàng cởi áo, nhưng chưa kịp cởi quần
đã vội vàng khẩn cấp bò lên giường, đè lên người Chung Khanh.