Chung Khanh tuy nói rằng đang rất say, nhưng cũng không đến nỗi bị
người ta đè lên giường mà không biết. Sở Văn Lâu vừa mới bổ nhào lên
người cô, cô liền theo bản năng mà phản kháng.
Sở Văn Lâu nằm lên người Chung Khanh, quên mắt quần của Chung
Khanh vẫn chưa cởi hết, liền cặp hai chân cô lại với nhau. Chung Khanh
lúc này quằn quại, hai đùi co rút lại. Khi uống say, lực giằng co thật sự kinh
người. Chung Khanh hai đầu gối liền đạp trúng dưới háng Sở Văn Lâu.
Đàn ông chỗ đó chỉ cần va chạm nhẹ một chút đã làm không chịu nổi
rồi, huống chi là bị cả cái đầu gối đập tới. vào.
Sở Văn Lâu kêu lên một tiếng trầm đục. Y còn chưa chiếm được tiện
nghi thì đã bị ngã lăn quay xuống đất, ôm lấy hạ thể, thân mình cong lại
như con tôm, liên tiếp hút khí lạnh, nửa ngày cũng không trì hoãn.
Sở Văn Lâu quỳ trên mặt đất hít hà, còn Chung Khanh thì ngồi trên
giường, giống như vừa tỉnh lại cơn ác mộng. Cô dần dần nhớ lại, vì thế liền
cho rằng người đàn ông dưới đất chính là Trương Thắng.
Trong phòng không có mở đèn, ngoại trừ ánh trăng ngoài cửa thì
không còn tia sáng nào cả, có đưa năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy.
Cô thật không có dũng khí bật đèn, đối mặt với tên "Trương Thắng"
ghê tởm kia. Lúc này mộng đẹp trong lòng cô đã tan vỡ, đem tất cả hy vọng
sống sót và dũng khí của cô toàn bộ bóp chết.
Hơn một năm nay, cô sống trong tĩnh mịch và cô đơn. Khi ngày sống
cùng Trương Thắng là những ngày cô hạnh phúc nhất, vui sướng nhất. Cô
lần đầu tiên cảm thấy năng lực của mình được người ta tôn trọng. Mỗi một
ngày, cô đều sống trong tự tin và ung dung. Hết thảy là Trương Thắng đang
mang đến cho cô. Cái gọi là sống lâu ngày sinh tình. Kỳ thật trong nội tâm
của cô đã in đậm bóng dáng của Trương Thắng.