- Mày có còn là người không?
Tiếng kêu đau đớn im bặt. Sở Văn Lâu cắn chặt răng đứng lên, ánh
mắt tức giận, trong đêm tối càng thấy rõ con ngươi lóe sáng.
- Trương Thắng, anh thật tàn nhẫn. Chỉ vì một con điếm mà đánh tôi?
Anh ta hung hăng lau vết máu ở khóe miệng, dữ tợn gầm nhẹ nói:
- Được rồi. Họ Trương kia, anh giỏi lắm, tôi tận tâm tận lực vì nhà
máy của anh. Từ khi nhà máy thành lập cho tới giờ, mỗi ngày đi theo hầu
anh vất vả nhọc nhằn, không có công lao cũng có khổ lao, thỏ khôn chưa
chết, chó săn đã muốn xào tái rồi sao?
Chung Tình là cái thá gì? Cô ta cũng chỉ là một con điếm, một kẻ giật
chồng của người khác, một loại hàng hóa bị người ta ném đi, tiện thì chơi
đùa một chút thôi. Anh cho rằng cô ta là bảo bối sao? Anh vì loại phụ nữ
này mà trở mặt với tôi sao?
- Chị ấy là nhân viên của tôi, đây là công ty của tôi, tôi không có tư
cách quản à? Anh đang phạm tội cưỡng gian, anh có biết không?
Sở Văn Lâu mỉa mai:
- Cưỡng gian? Ha ha ha, một người phụ nữ mà ai cũng có thể làm
chồng, mà phải cưỡng gian? Anh cho cô ta là băng thanh ngọc khiết, tam
trinh mãnh liệt à? Nếu không phải vì cô ta muốn leo lên cái ghế này của
anh, anh nghĩ rằng tôi sẽ cùng anh lăn từ trên giường cô ta xuống?
Trương Thắng lạnh lùng nói:
- Chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi. Trên đời này ai mà không có tình
yêu nam nữ? Nếu không phải chồng chị ấy phản bội trước, Chung Tình
chưa chắc đã tìm tới anh Từ.Lúc chị ấy tìm tới anh Từ, cũng là thật lòng