Những lời này có lẽ đã ảnh hưởng đến Sở Văn Lâu. Hơn thở của anh
ta bắt đầu đều đặn trở lại. Một lát sau, anh ta lặng yên xoay người, theo ánh
sáng lờ mờ của hành lang, khập khiễng đi xuống lầu.
Trương Thắng đứng một mình trong bóng tối, châm một điếu thuốc,
lặng yên hút.
Rút điếu thuốc ra, hắn bước lên trên lầu, thử vặn tay cầm cửa, cửa
không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng tắt đèn, chỉ có ánh
trăng như nước, đổ xuống giường, Chung Tình nằm nghiêng trên giường,
như một bức tranh thủy mặc.
- Chị… chị Chung?
Trương Thắng chần chừ, cảm thấy mở miệng thật là khó biết mấy.
- Tôi không sao, tôi muốn ngủ, Trương tổng, cậu cũng về ngủ đi.
Trương Thắng do dự một chút, yên lặng lui ra ngoài, lúc đi ra cũng
thay cô đóng cửa phòng.
Trong phòng, nước mắt Chung Tình rơi ướt gối.
Truyền thống của dân tộc, đối với đàn ông thìcoi trọng sự nghiệp, cho
nên một lần sảy chân để hận nghìn đời; đối với phụ nữ thì coi trọng trinh
tiết, cho nên lỡ sai một bước mãi mãi để lại vết nhơ.
Chung Tình tự hỏi mình cũng không phải một phụ nữ dễ dãi. Lúc
trước cô thật lòng thích Từ Hải Sinh, cho nên cô tự hiến dâng bản thân
mình, không tưởng tượng được lại là công dã tràng, Từ Hải Sinh không bị
lên án cũng chẳng ray rứt lương tâm, nhưng cô thì đeo trên lưng toàn bộ
bêu rếu của mọi người.