yêu anh ấy. Nếu anh cho rằng chị ấy là một phụ nữ dễ dãi thì anh đã nhìn
lầm rồi.
Từ khi Chung Tình vào công ty, tôi đã thấy chị ấy ở lại đến tận khuya,
lúc ăn cơm vẫn còn tranh thủ sửa lại văn kiện, mỗi ngày đều gồng mình lên
làm việc. Chịấy bỏ ra sức lao động của mình, trí tuệ của mình, chị ấy được
công ty coi trọng bằng năng lực bản thân. Chị ấy có tôn nghiêm và nhân
cách của mình, ở công ty chưa từng dựa vào tư sắc mà ăn không ngồi rồi.
Anh tự cho rằng chị ấy thấp kém rồi mặc sức chà đạp sao?
Trong hành lanh tối đen, một bóng hình yên lặng đứng ở bốn góc
tường, đôi chân trần trắng như tuyết, đứng trên nền xi măng lạnh ngắt, một
tay vịn lên tường, một tay bịt miệng, môi mím chặt, nước mắt ngập tràn…
- Được, tôi không còn lời nào để nói, anh làm gì được tôi?
Sở Văn Lâu đứng thẳng lưng, cười lạnh nói:
- Gọi điện báo cảnh sát, nói tôi cưỡng gian chưa thành?
Trương Thắng trầm mặc một lúc lâu, nhẹ nhàng thở ra:
- May mắn là chưa xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ khuyên nhủ chị ấy, nói chị
ấy đừng để lộ chuyện này. Chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng có.
Sở Văn Lâu hừ lạnh một tiếng không nói gì. Trương Thắng sầu não
nói tiếp:
- Lão Sở, nơi hoang vắng này, tự tay chúng ta cùng nhau gây dựng xí
nghiệp. Tôi hi vọng có thể cùng anh vượ qua lúc khó khăn. Chung hoạn
nạn, chung phú quý, cả đời làm anh em tốt, người với người ở chung, lúc
chia lúc hợp, anh muốn chia cách như thế sao?