- Lại tìm lý do để nghỉ ngơi.
Tần Nhược Lan vừa đi xuống mặt đất vừa nói:
- Ai thèm so với chị, em cũng không phải cảnh sát, nào có thời gian
rảnh rỗi luyện tập như khỉ này.
Cô gái tóc ngắnhừ một tiếng, nói:
- Ai giống khỉ? Như em đấy, vĩnh viễn cũng không biết cảm giác
“tuyệt vời khi lên đến đỉnh núi”.
Tần Nhược Lan cười rộ lên:
- “ Cảm giác tuyệt vời khi lên đến đỉnh núi” à? Là hòn núi giả này à?
Nói cho cùng, vẫn là khỉ, mà còn là khỉ con nha. Ha ha ha ha
Cô gái tóc ngắn hai tay chống nạnh, hai mắt nhìn trời, làm hình dáng
độc cô cầu bại, từ từ thở dài:
- Em nghĩ rằng chị và em chỉ có thể leo núi giả thôi sao? Chị là không
có đất dụng võ thôi. Chị muốn đi leo núi, không có bất kì trang bị phòng hộ
nào, đón gió và ánh mặt trời, một đường leo lên, tốt nhất là đi núi An- pơ,
thiên nhiên hung vĩ, thật là lãng mạn.
Tần Nhược Lan chế nhạo nói:
- Leo núi giống như một cô gái Châu Âu, như thế mới kích thích.
Hai mắt cô gái tóc ngắn như tỏa ra ánh sáng nói:
- Nói thật, chị vẫn muốn như vậy, nơi đó chưa từng có dấu chân người,
hoàn toàn tự nhiên, không có giày dép quần áo, không có bất kỳ dây thừng
và công cụ an toàn nào, chỉ dựa vào hai tay hai chân, dựa vào năng lực siêu
việt của cơ thể.