Tần Nhược Lan ở giữa không trung, vỗ tay cười nói:
- Được đấy, em thuê một chiếc máy bay trực thăng, sẽ ghi hình toàn bộ
để làm kỉ niệm.
Cô vừa chậm rãi hạ xuống mặt đất, vùa cười nói:
- Nếu để cho cha mẹ biết ý tưởng điên rồ của người này, không biết
hai người họ có bị dọa mà ngất đi hay không. Hừ hừ. từ nhỏ cha mẹ đã nói
chị ngoan, dịu dàng, muốn em phải học tập chị. Đáng tiếc, cái họ thấy chỉ
là dáng vẻ thục nữ của chị, nào biết được, khi chị điên lại lợi hại như vậy?
Cô xuống đến mặt đất, cởi giây an toàn ra, nói:
- Vừa đánh tennis xong lại đến đây leo núi, cả người em mồ hôi thối
mù rồi, chị mau xuống đây đi.
Hai chị em vừa thay quần áo xong đi ra, di động Tần Nhược Lan vang
lên, cô mở máy ra nghe, mặt mày hớn hở nói:
- Được, vậy các cậu tới đón tớ đi.
-Ai vậy?
Cô gái tóc ngắn vừa cài cúc áo, nghiêng đầu, vừa dùng khăn khô lau
tóc ướt, vừa hỏi.
Tần Nhược Lan vui vẻ nói:
- Vâng, là bọn Tiêu Tử, Hạo Thăng, còn có Trương, cũng là bạn em, là
Chủ tịch một công ty ở khu kinh tế mới, trở về thành phố bàn chút chuyện,
gọi em đi uống rượu, chị cũng đi cùng nhé.
Cô gái tóc nghe xong, lắc đầu nói: