- Lại uống rượu à?Vô vị, chị không đi. Chị chỉ uống một ít rượu đã rã
rời hết người rồi, buổi tối còn muốn xem “Một nụ hôn” nữa, chị về trước
nhé.
Tần Nhược Lan liếc cô một cái, nói:
- Cái loại phim truyền hình mục nát đó có gì đáng để xem chứ?
Cô gái tóc ngăn mặt mày hớn hở nói:
- Không phải đâu, đôi mắt to của Barbie, tai lớn hơn miệng, giọng nói
êm như đàn và ,một câu chuyện tình yêu thú vị. Một nụ hôn bất ngờ, lại
quyết định nhân duyên của một đời người. Không nói nữa, chị vừa mới nói
đã thích không chịu nổi rồi, thật sự là rất lãng mạn nhé…Chị phải nhanh
nhanh về nhà, bye bye.
Tần Nhược Lan thấy bóng lưng cô vội vã rời đi rồi, lắc đầu thở dài:
- Một nữ cảnh sát hình sự, lại thích xem thể loại phim truyền hình
ngây thơ này. Chơi những môn thể thao vận động điên cuồng, kết quả thành
cô con gái ngoan ngoãn trong mắt cha mẹ. Tần nhị tiểu thư tôi, dịu dàng
hiền thục, suốt đời làm công việc y tá, cứu khổ cứu nạn như Quan Thế Âm
Bồ Tát, nhưng trong mắt cha mẹ, lại như yêu tinh vậy, đây là đạo lý gì?
Còn “ Một nụ hôn”, thật sự là mục nát, không phải là tiếp xúc giữa
răng và môi sao, còn không giống hô hấp nhân tạo à, có thể quyết định cái
gì? Ông trời ơi, nếu để cho tôi lựa chọn, tôi thà dùng một ly rượu ngon để
quyết định nhân duyên của tôi, vô lượng thiên tôn….