- Có ai không? Ai quên di động ở chỗ này thế?
Đợi một lát, hai bên toilet nam nữ cũng không có bất kỳ tiếng động
nào, xem ra là có ai đó khi rửa tay đã để quên rồi. Lúc đó, di động vẫn là
một thứ xa xỉ, không phải ai cũng dùng được, Trương Thắng lại gọi hai
tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Hắn mắc tiểu quá, liền đem di động
bỏ vào túi quần, sau đó vào nhà vệ sinh.
Sau khi ra khỏi toilet, hắn đứng ở cửa nhìn xung quanh, vẫn không có
ai tìm đến, lúc này Lý Hạo Thăng và Tần Nhược Lan đã đi tới. Tần Nhược
Lan đeo kính râm, mặc một bộ váy ngắn thấp ngực màu xanh ngọc, tóc dài
xõa vai, eo nhỏ nhắn, vừa mới tắm xong nên mái tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là
một cô gái dịu dàng thục nữ, nhưng cô vừa mới tới trước mặt Trương
Thắng, liền đấm một quyền vào ngực:
- Tên tiểu tử anh, kiếm tiền đến phát điên rồi? Nói đi, bao lâu rồi
không tới thăm tôi hả?
Trương Thắng đau đến nỗi kêu ôi một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói:
- Bà cô à, cô thật không biết kiềm chế lực tay nha, không phải tôi đã
đến rồi sao?
Tần Nhược Lan trợn trừng mắt cười khẽ, nói:
- Đến rồi, Hạo Thăng vừa nói với tôi, nếu không phải Lý Nhĩ cứng rắn
lôi kéo anh, anh lại quay về công ty, không biết ngày tháng năm nào mới
gặp được anh đây.
Trương Thắng cười nói:
- Cho dù là ngày tháng năm nào, đều là đến rồi đây. Nếu tôi là kẻ vô
tích sự, thành người chỉ biết sống tạm bợ, khi đó cho dù là ngày nào tôi
cũng đến, Nhị tiểu thư cũng không thể đón tiếp tôi mãi được?